Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên - Nơi ấy chắp cánh ước mơ tôi!
- Ngày:
- 2018-04-12 09:38:10
- Đã xem:
- 478 lần
Nắng vừa tắt cũng là lúc tôi kết thúc một ngày làm việc tại phòng thí nghiệm, bước chân ra về với chiếc balo nặng trĩu trên vai tôi bất giác tự hỏi chiếc balo đã nặng dần thêm từ bao giờ? Tôi chỉ nhớ năm nhất đại học chiếc balo này đâu có nặng tới vậy, một quyển vở mỏng và chiếc bút không hơn không kém theo tôi hàng ngày đến giảng đường. Nhớ lại những tháng năm đầu tiên ấy của mình.
Năm đầu tiên thật sự là một năm khủng hoảng, trượt Đại học Y điều đó là cú shock đầu tiên trong đời. Ngôi trường tôi đang theo học là sự lựa chọn cuối cùng rằng tôi cũng đi học đại học cho bằng bạn bằng bè. Thực tình tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại chọn một trường xa xôi tận Thái Nguyên mà chẳng ai nghe đến bao giờ. Học ngành mà chẳng có chút tìm hiểu hay định hướng trước, mọi thứ trước mặt tôi thật mịt mờ, vô định. Chỉ biết lên giảng đường học hàng ngày sau đó về ký túc xá và tôi mặc kệ cho mọi chuyện đến đâu rồi tính tới đó. Và năm nhất cứ thế trôi qua một cách ảm đạm cùng với con số 2.0 điểm tích lũy ở lại.
Đến năm thứ hai, ý định thi lại đại học của tôi đã bị dập tắt hoàn toàn, tôi bỏ cuộc đồng nghĩa với việc chấp nhận việc mình sẽ học một ở trường không mấy tiếng tăm, rồi sau này cầm tấm bằng đi xin việc thì cạnh tranh sao với những bạn học ở những trường tốt hơn đây? Thời gian lặng lẽ qua mà tôi giường như chẳng có gì thay đổi, vẫn những cái nhìn đầy bi quan và tư duy mặc cho số phận. Chẳng lẽ mình cứ mãi như vậy mãi ư? Rồi một câu nói làm tôi phải băn khoăn suy nghĩ “ If you want something you never had, you have to do some thing you’ve never done – nếu bạn muốn thứ gì đó bạn chưa bao giờ có, bạn cần phải làm những thứ mà bạn chưa bao giờ từng làm”. Tôi thấy mình đã đến lúc phải thay đổi. Tôi bắt đầu đến Trung tâm học liệu mon men vào những giá sách, lần lần rồi tìm đọc những cuốn sách của nhiều thể loại khác nhau. Từ đó trở đi thư viện chính là nơi tôi thường đến và ngồi lì tại một góc nào đó. Tôi ra ngoài nhiều hơn để có thể học hỏi tất cả mọi thứ từ bên ngoài trường đại học, vì các kỹ năng mềm cũng là một trong những hành trang không thể thiếu. Vác balo xuống Hà Nội với mong muốn rằng mình có thể học hỏi thêm được nhiều điều. Khi tiếp xúc làm quen với mọi người, các bạn cùng trang lứa, cái cảm giác tự ti của con bé đến từ rừng núi luôn đeo bám, cái gì tôi cũng thấy mình thiếu, về kiến thức cũng như cả kỹ năng.
Trở lại Thái Nguyên, thẳng thắn nhìn vào chính mình và chợt nhận thấy tôi lãng phí quá nhiều thứ, thời gian, tiền bạc và cái đáng tiếc nhất là tuổi trẻ của mình cái mà ngài Lý Quang Diệu sẵn sàng bỏ một triệu đô la xanh để có được, vậy mà tôi đã phung phí nó. Tôi bắt đầu học hành một cách nghiêm túc, chăm chỉ, sống có trách nhiệm hơn với bản thân. Tìm hiểu thêm về ngành mình đang theo học, cố gắng tập trung vào học hành để trau dồi thêm kiến thức chuyên môn và mong sao ra trường với tấm bằng khá để đi tìm một công việc nuôi sống bản thân. Năm thứ ba của mình, nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến rằng cơ hội để tôi được đặt chân đến Israel lại đến từ trường đại học của tôi- ngôi trường mà tôi đã từng chán ghét lại mang đến cho tôi cái điều mà tôi hằng mong ước. Chương trình thực tập sinh nông nghiệp của Trung tâm đào tạo AICAT- Arava Internation Center of Agriculture Training hợp tác với các trường đại học của Việt Nam và trường đại học tôi đang theo học là một trong số đó. Cơ hội được học tập và trải nghiệm trên đất nước Isreal ư? Và tôi đã quyết định tạm dừng việc học lại để chuẩn bị cho cuộc hành trình mới đầy hứa hẹn. Vài tháng sau đó, khi hoàn thành mọi thủ tục tôi bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên của mình. Sau chặng bay dài, đặt chân tới sân bay Ben Gurion – Tel Aviv một thế giới hoàn toàn mới mở ra trước mắt và cả quãng thời gian sau đó là những tháng ngày trải nghiệm thật sự tuyệt vời và đáng nhớ. Isreal không những cho tôi cơ hội được học tập về kiến thức nông nghiệp mà còn là nơi cho tôi được hòa mình vào để trải nghiệm những nét riêng biệt của những nền văn hóa đa dạng và có thêm hiểu biết hơn về các tôn giáo khác nhau như: Do Thái giáo, Hồi giáo và Kito giáo.
Thú vị hơn, được gặp gỡ và kết bạn với bạn bè đến từ khắp nơi thế giới từ đó giúp tôi có thêm hiểu biết hơn về con người của các quốc gia khác nhau. Tôi sẽ không bao giờ quên những phút giây được bầu bạn, sum vầy với những người bạn đến từ Kenya, họ thật chân thành và đầy hài hước. Và cả những ngày rong ruổi khám phá vùng đất mọi người luôn cho rằng đầy bạo động nhưng khi tôi đến đó tôi chỉ thấy được sự trìu mến, những nụ cười hiền hậu của người Palestine hiếu khách
Sau mười một tháng trải nghiệm, tôi trở về Việt Nam. Bước vào năm cuối cùng đồng nghĩa tôi phải hoàn thành xong chương trình học cũng như chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo của mình. Xin tham gia vào nhóm nghiên cứu của thầy hướng dẫn - TS. Trịnh Đình Khá với mong muốn được nâng cao hơn kỹ năng làm việc cũng như củng cố lại kiến thức chuyên môn. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest 2017 diễn ra vòng sơ loại tại Thái Nguyên và vòng chung kết tại Hà Nội cũng là lúc nhóm chúng tôi cho sản phẩm nghiên cứu. Chúng tôi được thầy hướng dẫn khuyến khích tham gia dự thi để được mở mang, cọ sát với thực tế hơn. Vậy là ngoài kiến thức chuyên môn, tôi lại có cơ hội được học hỏi thêm về khởi nghiệp, gọi vốn cũng như những kiến thức kinh doanh khác.
Israel là quốc gia đầu tiên, và Tây Ban Nha sẽ là quốc gia thứ hai tôi mong muốn sẽ được đặt chân tới bởi một cơ hội lớn khác lại đến với tôi, chương trình học bổng của Liên minh Châu Âu ERASMUS+ 2017 trao đổi sinh viên ngắn hạn với trường đại học Valladolid – Tây Ban Nha và trường tôi đang theo học. Một lần nữa may mắn lại mỉm cười, niềm vui vỡ òa khi được hội đồng nhà trường lựa chọn và giờ đây tôi đang đợi kết quả cho lần apply cuối cùng vào cuối tháng.
Bốn năm đại học trôi qua, thật không thể tin rằng những cơ hội trải nghiệm giúp tôi trưởng thành được như bây đều đến từ trường đại học mà tôi bất đắc dĩ phải lựa chọn. Ngay cả việc tôi đang thực tập tại Viện công nghệ Sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện giờ để hoàn thành nghiên cứu cho đề tài khóa luận tốt nghiệp sắp tới, cũng chính là nhờ sự kết nối giúp đỡ nhiệt tình của nhà trường và thầy hướng dẫn cho tôi được trau dồi học hỏi thêm về kỹ năng chuyên môn trước khi rời trường đại học.
Giờ đây với tôi chẳng quan trọng phải học ở những trường danh tiếng, quan trọng hơn cả là cách học tập và sự nỗ lực cố gắng của mình như thế nào. Chỉ còn một vài tháng nữa là tôi tốt nghiệp nhưng với những kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm thú vị có được từ ngôi trường này, tôi tin rằng con đường phía trước của mình sẽ rộng mở. Thầm gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những thầy cô đang nhiệt huyết, quan tâm, tận tình chỉ dạy cho tôi trong suốt quãng thời gian học tập vừa qua và ngôi trường Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên yêu dấu đã trao tặng cho tôi bao cơ hội quý giá để tôi vững bước trên con đường chinh phục ước mơ của mình.
Kiều Anh – Lớp Công nghệ sinh học K11